em họ tôi sợ phát khóc còn mọi người thì khó mà nói chuyện với nhau. Mấy
bà bác đằng sau tôi cựa quậy mấy lần.
“Sau đây chúng ta sẽ đi thăm thành phố một tua nhé?” bác Kamla nói.
“Có gì xem ở Chennai không? Nếu muốn xem người Madras thì trong
phòng này cũng có đủ rồi,” bác Shipra nói.
Tôi nhìn thấy những người họ hàng của Ananya. Tôi nhận ra một vài bà
bác. Những anh em họ trẻ tuổi đã từ bên ngoài bước vào. Trong các bộ trang
phục Tamil truyền thống, họ ngồi xuống, nắm chặt những chai nước khoáng
của họ.
“Em Ananya,” Minti nói khi Ananya bước vào. Cô mặc bộ sari
Kanjeevaram màu hạt dẻ có viền vàng từ nhạt đến thẫm. Mái tóc được tết
chặt làm cô trông giống một nữ sinh đáng yêu. Gương mặt cô đã trang điểm
và cô trông xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào trên các poster phim Tamil từ
trước đến nay. Đôi mắt cô trông sâu hơn do lớp phấn mắt xung quanh. Mất
một vài giây tôi mới nhận ra đó là Ananya của tôi. Đó có phải vẫn là cô gái
mà tôi bắt gặp đang đứng cãi nhau vì món sambhar trong hàng chờ của căng
tin không vậy?
Mắt chúng tôi gặp nhau thoáng qua. Cô cười với tôi một cái, hỏi xem
trông cô thế nào. Tôi gật đầu, đúng vậy, trông cô xinh đẹp hơn bất kể lúc nào
trước kia.
Việc cầu nguyện tiếp tục trong vòng một tiếng nữa. Khói đầy phòng. Các
tu sĩ vẫn tiếp tục cho thêm cành cây và từng thìa bơ sữa trâu vào lửa.
Ananya và tôi liếc nhìn nhau và cười với nhau một vài lần. Chuyện gì đang
thực sự xảy ra vậy? Cuối cùng tôi cũng đã kết hôn, với sự chứng kiến của tất
cả mọi người có cùng huyết thống ư?
Vị tu sĩ hỏi thăm bố tôi. Mẹ tôi nói với ông là bố tôi không được khỏe.
Tôi lại nghĩ về bố. Tại sao người lớn lại bế tắc như vậy?
“Quê của bố mẹ cháu ở đâu?” bố Ananya hỏi tôi. Các vị tu sĩ muốn biết
điều đó để làm lễ Nischayathartham.