Tôi chẳng biết gì. Tôi quay sang mẹ tôi. Mẹ tôi quay sang các bà bác. Các
bà bác tranh luận với nhau để tìm ra câu trả lời.
“Lahore,” mẹ tôi nói sau khi cuộc thảo luận chấm dứt.
“Lahore ở Pakistan?” bố Ananya hỏi. Ông có vẻ lo lắng; tôi sợ rằng ông
sẽ lại thay đổi ý định.
“Ông bà cháu đã tới Delhi sau khi hai nước chia tách,” tôi giải thích với
ông.
Ông gật đầu.
“Chú ơi, khi nào thì đám cưới xong ạ? Kiểu như lúc nào thì không thể đảo
ngược được và không ai có thể phản đối nó nữa ấy?”
“Ý cháu là gì?” ông hỏi.
“Chẳng có gì ạ,” tôi nói khi vị tu sĩ gọi tôi đến để cống nạp.
Tôi đưa ông ta một tờ một trăm rupi. Ông ta từ chối, vẻ rõ bực mình.
“Đừng đưa trực tiếp cho ông ấy, bỏ nó vào một cái thamboolam,” bố
Ananya nói, ngụ ý những chiếc đĩa cầu nguyện.
Tôi đặt số tiền đó vào chiếc đĩa. Tôi trang trí nó bằng một quả chuối, lá
trầu và quả cau. Tôi dâng nó một lần nữa và vị tu sĩ đã chấp nhận nó. Ông
tuyên bố các chi tiết của đám cưới - cái tên không rút gọn của địa điểm cưới,
lagnam, sao và ngày tháng ngày mai.
“Muhurtam sáu giờ ba mươi,” vị tu sĩ nói.
“Buổi sáng ư?” bác Rajji nói, sốc.
Họ hàng Ananya chúc mừng nhau vì đã xác định được thời gian chính
thức. Họ hàng tôi thì đang kinh ngạc.
“Đây là đám cưới hay hành xác vậy? Cứ như là phải bắt một chuyến bay
sáng sớm ấy,” bác Kamla nói.
Thật may, mẹ Ananya đã làm dịu các quý bà lại bằng cách mang ra mười
túi đầy quà.
“Bác Kamla,” bà đọc tên từ chiếc túi đầu tiên. Mỗi món quà có tên người
nhận trên đó, quan hệ với tôi ra sao và một mã từ cho thứ ở bên trong.