61
“Vậy kế hoạch tối nay là gì?” bác Rajji nói khi chúng tôi quay trở lại
khách sạn.
“Bữa tối ở phòng ăn lúc tám giờ,” tôi nói.
“Bác không ăn thêm cơm được nữa đâu,” bác Shipra nói.
Các bà các cô đã mở những bộ sari Kanjeevaram quà tặng của họ. Tôi đã
bảo Ananya cứ để nguyên nhãn giá. Họ hàng nhà tôi ca tụng Ananya thêm
chút ít khi họ nhận thấy mỗi chiếc sari giá hơn ba nghìn rupi.
“Sau bữa tối là gì?” bác Rajji hỏi.
“Lễ Muhurtam lúc sáu rưỡi mà bác. Hãy đi ngủ sớm thôi.”
“Thấy chưa Kavita, con trai em đã trở thành người Madras rồi đây này,”
bác Kamla nói và tất cả mọi người phá lên cười như thể bà vừa nói một câu
đùa hay nhất trên thế giới.
Tôi cũng làm mặt cười.
“Làm sao các bác ngủ sớm được cơ chứ? Đây là đám cưới của cháu mà,”
bác Kamla véo má tôi.
“Thế bác định làm gì nào?” tôi hỏi.
“Bọn ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bố Minti, đi nào,” bác Kamla nói và họ
bước ra ngoài.
“Còn con đi spa làm mặt đi,” mẹ tôi nói.
“Con á?”
“Ừ, nhưng cẩn thận đấy. Mấy cái spa có thể làm cháu bị đen đấy,” bác
Shipra nói và cả họ hàng nhà tôi lại tìm ra được một lý do khác để cười hô
hố đúng kiểu Punjab.