5
Chúng tôi học cùng nhau hằng ngày suốt tháng sau đó. Cho dù tôi giả vờ
không vấn đề gì với kiểu Chỉ Là Bạn đó, nó thực sự đang giết dần giết mòn
tôi. Mỗi lần ngẩng đầu lên từ những cuốn sách của mình, tôi nhìn thấy
khuôn mặt cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi muốn ôm lấy khuôn mặt cô và hôn
cô. Cách duy nhất để tôi giữ tập trung là hình dung Giáo sư Chatterjee cũng
có mặt trong phòng chúng tôi.
Thậm chí cả khi không học nhóm cùng nhau, chuyện cũng không dễ dàng.
Mỗi lần tôi nhìn thấy gã trai nào nói hay cười với cô, máu nóng bắt đầu tuôn
trào trong gan ruột rồi xông lên tận mặt. Thỉnh thoảng cô kể cho tôi về một
gã nào đó ở khu A rất vui tính hoặc một gã nào đó ở khu B rất đáng yêu, tôi
muốn vác súng máy tới bắn từng gã ở khu A và khu B đó.
“Sao thế? Họ nên đầu tư mạnh hơn cho chiến dịch quảng cáo chứ, phải
không?” cô nói về bài tập marketing.
Tôi thì đang nhìn chằm chặp cặp môi cô, nghiên cứu các cách thức hôn
cô. “Hả? Ừ, anh đồng ý với em,” tôi nói.
“Tâm hồn treo ngược ngọn cây rồi. Lúc này anh đang nghĩ gì vậy?” cô
búng ngón tay.
“Có gì đâu, anh xin lỗi, anh đang nghĩ em… em nắm rất chắc marketing.”
“Cảm ơn anh,” cô cười, tin lời tôi. “Đúng thế, em thích môn này. Em nghĩ
em sẽ giỏi marketing. Vậy mai em sẽ lựa chọn đề xuất này.”
Chúng tôi kết thúc bài tập đó vào nửa đêm. Tôi đứng dậy đi về.
“Trà nhé?” cô nói, ngỏ ý đến quán Rambhai.
“Không. Anh sẽ mất ngủ,” tôi nói.
“Mì Maggi nhé? Em sẽ làm ở phòng bếp trên tầng.”