Tôi ném cho cô cái nhìn kỳ thị.
“Gì thế? Em không được nói từ ‘đếch’ à? Hay em không được phép bày
tỏ nguyện vọng hút thuốc lá?”
“Em đang muốn chứng minh điều gì?”
“Chẳng gì cả. Em muốn anh hãy xem xét khả năng phụ nữ là những người
thông minh. Và những người thông minh không muốn bị bảo ban phải mặc
gì hay làm gì, nhất là khi họ đã trưởng thành. Nói thế anh hiểu chứ?”
“Đừng có thông minh quá,” tôi nói.
“Đừng có kẻ cả với em,” cô nói.
“Có nhiều cách để thu hút sự chú ý của người khác hơn là mặc thiếu vải,”
tôi nói.
“Em làm điều đó không phải để thu hút sự chú ý. Em mặc quần soóc bởi
vì em thích mặc quần soóc.”
“Chúng ta học được chưa?” tôi lại mở sách ra.
Chúng tôi giữ yên lặng trong vòng nửa giờ và đắm mình vào sách vở.
“Em có cố thu hút sự chú ý đâu,” cô lại mở màn khi ngẩng lên khỏi cuốn
sách.
“Chuyện đó chẳng quan trọng với anh,” tôi nói.
“Anh ghen đấy à?”
“Em đùa à?” Tôi gập mạnh cuốn sách lại.
“Không, chỉ kiểm tra xem sao thôi. Học nào.” Cô quay lại với những cuốn
sách của mình, một nụ cười nở trên mặt.
Tôi ném một chiếc gối vào cô. Cô cười và đập nó lên trán tôi. Tôi nhận ra
rằng đây là môn thể thao tiếp xúc đầu tiên tôi chơi với cô ngoại trừ môn bắt
tay ra.