“Thôi, anh nên về thôi.”
Cô tiễn tôi ra cửa. “Sao mấy hôm nay anh khó tính vậy. Điều gì làm anh
suy nghĩ sao? Điểm số?”
“Anh không thể học cùng em nữa,” tôi buột miệng.
“Sao cơ?” Cô kinh ngạc.
“Chúng ta đã tìm ra cách học cho riêng mình. Chúng ta không cần học
cùng nhau nữa.”
“Đúng thế, nhưng chúng mình muốn học cùng nhau mà, ít nhất là em thấy
thế… Có chuyện gì sao? Em đã làm gì sai sao?”
“Không phải tại em. Là anh,” tôi nói.
“Đừng có nói ‘không phải tại em, là anh’ với em,” Ananya gào lên. Cô
nói to đến nỗi làm một cô phòng kế bên tỉnh giấc và bật đèn.
“Chúng ta không hẹn hò với nhau, OK? Đừng có làm như thể chúng ta
đang chia tay,” tôi thì thào. “Và đi ngủ đi. Mai có bài kiểm tra đấy.”
* * *
Ngày hôm sau, tôi không nói chuyện với cô trên lớp học. Cô đến gặp tôi
hai lần, một lần để trả bút tôi để quên ở phòng cô và một lần khác lúc nghỉ
giải lao buổi sáng để mời tôi đi uống trà. Khi bạn bắt đầu thích ai đó thì chỉ
sự hiện diện của người đó cũng làm bạn cảm thấy ấm áp. Tôi chiến đấu
chống lại cảm giác đó trước khi nó kiểm soát được tôi.
“Anh muốn đọc bài chuẩn bị cho tiết học tới. Em đi uống trà đi,” tôi nói.
Cô không cố nài và ra khỏi lớp. Cô mặc một chiếc váy dài nâu đậm và áo
nâu nhạt. Tôi ước cô quay lại và nhìn tôi. Nhưng cô đã không làm thế. Cô
với các bạn cùng phòng ký túc xá đi uống trà cùng nhau.
Tôi tránh cô năm ngày tiếp sau đó. Tôi đến lớp muộn và về trước, bởi thế
không có thời gian để chào hỏi.