6
Ananya gõ cửa phòng tôi lúc chín giờ tối. Lúc đó tôi vừa ngồi vào học sau
khi ăn bữa tối. Các cô con gái chẳng mấy khi tới ký túc xá nam. Cô mới đến
phòng tôi một lần trước đó. Chuyến đó đã kích động bọn cùng ký túc xá với
tôi làm một trận Frisbee
ngẫu hứng và mở nhạc ầm ầm ngoài hành lang.
“Cô ấy làm mình nghĩ đến nữ diễn viên Bhagyashree,” một cậu con trai
gào to từ bên ngoài phòng tôi. Kể cả tôi cũng không thể nhịn cười. Cậu ta
tiếp tục mở một bài hát trong bộ phim Maine Pyar Kiya thúc giục chim bồ
câu đi đưa thư.
“Vậy đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ học ở ký túc của anh nữa,” cô bực
mình nói trong lúc thu sách và cô mở cửa, đối diện với tám cậu con trai đang
chơi Frisbee ngoài hành lang.
“Nói cho biết nhé, tôi ghét Bhagyashree,” cô nói và sầm sầm đi.
Nhưng giờ cô lại ở đây. Và những bước chân kiên quyết của cô cho thấy
rằng lũ bạn cùng ký túc của tôi đã không cư xử như lũ người cổ đại
Neanderthal và đã biến vào phòng mình.
Tôi mở cửa. Cô đứng đó, mặc bộ slawar kameez màu trắng xanh mà cô đã
mặc lần đầu tiên tôi thấy cô. Khi ở trong trường đại học, bạn có thể biết kiểu
ăn mặc của từng người. Cứ sau ba tuần, bộ slawar kameez màu xanh của cô
lại được mặc một lần.
Cô mang theo hai hộp Frooti. “Em vào được chứ? Em có thể làm vị học
giả đây sao nhãng mười phút học hành không?”
Không giống như phòng cô, phòng tôi không có nhu cầu thẩm mỹ gì hết.
Tôi để kệ những viên gạch đỏ trơ ra, và trông giống như tường nhà tù vậy.
Tấm ga trải giường nguyên thủy màu trắng của tôi giờ đã chuyển sang xám