“Sao phải thế? Chúng ta cũng trả tiền xe mà,” bà đáp. “Gì đó không gì đó
không gì đó!”
“Trời ơi là trời, mẹ ơi là mẹ,” Ananya nói.
Cuối cùng chúng tôi cũng bố trí được. Bố Ananya ngồi ghế trước, Ananya
ngồi trong lòng ông. Mẹ Ananya ngồi phía sau, đứa con trai ngồi trong lòng
bà. Mẹ tôi thì đã chiếm ghế cạnh cửa sau người tài xế. Tôi len mình vào giữa
hai bà.
Sabarmati Ashram cách trường tám cây số. Hai mươi phút đi xe mà cảm
tưởng như một giờ, tại vì yên lặng quá. Ananya cố gắng nói chuyện với bố
mẹ cô. Họ vờ như không nghe thấy và thò đầu ra khỏi cửa kính. Mẹ tôi lấy
ra một gói bánh quy Nice và bắt đầu ăn mà chẳng thèm mời ai. Rồi bà cầm
một cái nhét vào miệng tôi, như để khẳng định quyền làm mẹ. Tất nhiên, tôi
không thể từ chối.
* * *
“Sao mọi người lại yên lặng thế?” Ananya nói với tôi khi chúng tôi tới
quầy bán vé ở Ashram.
“Mẹ anh đã bình phẩm linh tinh ở lễ tốt nghiệp,” tôi nói, hy vọng Ananya
sẽ không hỏi thêm chi tiết.
“Bà đã nói gì?” Ananya nói trong khi rút ra đủ tiền trả sáu vé.
“Chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng sau đó bố mẹ em đã bỏ đi.”
“Chính xác mẹ anh đã nói gì?” Ananya kiên quyết.
“À, điều gì đó về những cô gái Nam Ấn buông thả hay sao đó. Chẳng có
gì to tát đâu.”
“Gì cơ?” Ananya sửng sốt nhìn tôi.
“Anh có nói đâu. Mẹ anh nói. Bình phẩm linh tinh ấy mà, bỏ đi.”
“Em chẳng biết nói gì nữa,” Ananya nói.