“Không có gì đâu. Giờ hãy làm sao để mọi người nói chuyện lại với
nhau,” tôi nói khi chúng tôi bước tới cổng chính.
Chúng tôi bước vào trong Ashram. Gandhi đã sống ở đây từ năm 1915 tới
1930. Cuộc diễu hành chống thuế muối nổi tiếng đã bắt đầu từ Ashram này.
Ananya chọn một hướng dẫn viên, chẳng vì lý do gì khác ngoài để mọi
người bước đi cùng nhau. Chúng tôi đi qua khu triển lãm - với rất nhiều
tranh, ảnh, những bức thư và những bài báo của Gandhi.
“Và khi Gandhi rời đi năm 1930 vì cuộc diễu hành chống thuế muối
Dandi, Người đã thề không bao giờ quay trở về Ashram cho tới khi Ấn Độ
giành được độc lập,” hướng dẫn viên nói bằng giọng bài bản. “Và Người đã
không quay trở về từ ngày đó.”
“Vậy ông có quay lại sau khi Ấn Độ đã được tự do không?” mẹ Ananya
muốn biết.
“Ôi,” hướng dẫn viên thở dài, “Người đã không thể. Người đã bị bắn chết
sáu tháng sau khi đất nước giành được độc lập.”
Mẹ tôi, không chịu lép vế trong việc đặt câu hỏi, quay sang phía hướng
dẫn viên. “Tại sao lại gọi là cuộc diễu hành Dandi? Bởi vì ông ấy cầm gậy
à?”
Hướng dẫn viên cười. Cũng giống như phong cách của anh ta, điệu cười
của anh ta cũng rất kịch. “Chúng ta hiểu biết mới ít ỏi làm sao về con người
vĩ đại nhất Ấn Độ. Không đâu bà, Dandi là địa danh, cách đây năm trăm cây
số.”
Anh hướng dẫn viên đưa chúng tôi tới trước một tấm bản đồ và chỉ vào
một thành phố ven biển.
Mẹ Ananya quay về phía bố cô và nói bằng tiếng Tamil. “Gì đó không gì
đó kiến thức người Punjab gì đó.”
“Ôi trời, ôi trời,” bố Ananya đang chú tâm vào tấm bản đồ, nói nhanh cho
qua. Mẹ Ananya tiếp tục. “Trí thông minh bằng số không, vô văn hóa. Gì đó
gì đó đần độn vô giáo dục gì đó.”