“Mẹ, bình tĩnh đi,” tôi nói.
“Mẹ đã nói gì? Mẹ đã nói gì sao?” mẹ tôi hỏi.
“Đứng dậy đi,” mẹ Ananya nói với chồng mình. Giống như ti vi tuân theo
chiếc điều khiển, ông đứng dậy. Em trai Ananya đứng dậy theo. “Chúng ta
sẽ đi xe tuk tuk về,” mẹ Ananya nói.
Ananya ngồi dưới tán cây, bối rối.
“Giờ con định ở lại với bọn họ hay sao?” mẹ Ananya hỏi.
“Thôi nào, mẹ!” Giọng Ananya như sắp khóc.
Mẹ Ananya xốc cô dậy lôi đi. Anh hướng dẫn viên nhìn thấy họ rời đi thì
trông có vẻ bối rối. Tôi trả tiền cho anh ta và quay trở lại với mẹ tôi. Bà đã
ăn xong những thìa cuối cùng món gà rán nấu trong hỗn hợp gia vị của
Topaz dưới tán cây.
“Họ đi rồi,” tôi nói.
“Tốt. Xe sẽ rộng rãi hơn,” bà nói.