14
“Mẹ không thể tin con lại từ chối Dolly,” mẹ tôi nói. “Phải có lý do nào
chứ?”
Mẹ tôi đã khơi lại chủ đề này lần thứ hai mươi trong vòng ba ngày vừa
rồi. Bố tôi muộn mới về nhà bởi thế mẹ tôi đã đánh liều mời chị gái mình tới
ăn trưa. Có những người đàn ông Ấn Độ không thể chấp nhận bất cứ niềm
vui sướng nào trong cuộc đời vợ mình, bao gồm cả việc gặp gỡ anh chị em
ruột của họ.
“Pammi sắp sửa mua thêm một căn nhà ở khu bên cạnh. Cô ấy nói là để
cho con gái,” bác Shipra nói, xát muối vào vết thương của mẹ tôi. Mẹ tôi
gục đầu xuống.
“Dì lại sắp phạm một lỗi lầm y hệt. Dì đã chọn cưới một người lính. Dì
nói rằng họ là những người biết hy sinh. Chúng ta đã thấy chú ấy hy sinh
chừng nào rồi đấy. Dì đã sống cả cuộc đời bất hạnh và nghèo khổ.”
Mẹ tôi gật đầu như để thừa nhận lời nhận xét của chị gái mình. Bác Shipra
đã cưới một người giàu có. Chồng bác ấy, một doanh nhân lắp bồn vệ sinh,
đã kiếm bộn tiền nhờ xây những cái toa lét. Mẹ tôi đã trân trọng những thứ
ngu ngốc như phẩm chất, học thức và tính chất công việc, và rồi phải chịu
khổ. Và theo bác Shipra, tôi sắp sửa làm điều tương tự.
“Con bé Madras đó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ?” bác Shipra hỏi
vặn. “Dolly sẽ mang đầy đủ các thứ tới cho nhà dì. Lần cuối cùng dì mua
một thứ gì mới là khi nào? Nhìn này, đến cái bàn ăn của dì cũng lung lay
rồi.”
Bác Shipra vỗ vào bàn ăn, thế là mấy cái chân bàn lung liêng. Tôi ấn tay
lên mặt bàn để làm giảm tác động của bác.