Khi họ đã tiến gần nhau đến mức có thể thấy rõ mặt nhau, Dunbar lập tức
nhận ra gã chiến binh đã đỡ
người phụ nữ trên tay chàng chiều hôm qua. Người thứ
hai đi cùng với gã cũng có những nét quen thuộc nhưng 129
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói chàng không sao xác định được. Lúc đó
cuộc chạm chán quá ngắn ngủi.
Hai người da đỏ dừng lại khi còn cách chàng chừng mười hai bộ.
Trông họ sáng rực lên trong ánh mặt trời. Gió Trong Tóc đeo một tấm che
ngực kết bằng xương thú. Chim Đá Hậu đeo ở cổ một cái đĩa to bằng kim
loại. Những vật đó đều phản chiếu ánh mặt trời. Thêm nữa là ánh mắt long
lanh bên dưới hàng lông mày rậm màu sẫm và làn tóc đen của họ cũng sáng
loáng lên dưới ánh nắng.
Mặc dù mới thức dậy, trông hình dạng Dunbar cũng có nét sáng rực tinh tế
hơn so với mấy vị khách.
Cơn khủng hoảng tinh thần của chàng đã không còn, giống như cơn giông
đêm qua đã tạnh trên thảo nguyên, khiến chàng lúc này tươi tỉnh và đầy sinh
lực.
Trung úy Dunbar nghiêng người về phía trước và đưa tay lên thái dương thể
hiện một động tác chào từ tốn và đĩnh đạc.
Lát sau Chim Đá Hậu cũng mở đầu bằng một cử chỉ
kỳ quái, đưa bàn tay đang úp thành ngửa ra.
Chàng trung úy chưa hiểu cử chỉ ấy nghĩa là sao, nhưng chàng đoán đây là
sự tỏ thái độ thân thiện. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, như thể tin rằng
mọi thứ vẫn y nguyên, rồi chàng nói: