trong khi chàng bước vào dưới mái vải bạt.
Hai người thận trọng đi theo chàng. Mọi thứ lọt vào luồng mắt của họ đều
mang một vẻ bí hiểm và chàng trung úy loay hoay một cách nực cười, tay
chân lúng túng kiểu chủ nhà mà khách đến đột ngột và quá sớm 131
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói khiến anh ta chưa kịp chuẩn bị gì hết để
đón tiếp.
Trong hốc không có lửa, nhưng may chàng lại trữ sẵn được ít củi khô để đun
cà phê. Chàng ngồi xổm xuống bên cạnh đống củi và bắt đầu nhóm bếp.
— Ngồi xuống, – chàng nói. – Xin mời!
Nhưng mấy người da đỏ không hiểu và chàng phải nhắc lại đồng thời làm
động tác ngồi để họ bắt chước.
Khi họ đã ngồi, chàng vội chạy sang nhà kho lấy một bao năm bảng cà phê
hạt và cái cối xay. Lúc lửa đã cháy, Trung úy Dunbar đổ hạt cà phê vào
miệng cối xay và bắt đầu quay cái cần.
Khi hạt cà phê đã vơi dần đến hết trong cái phễu của cối xay, chàng thấy
Chim Đá Hậu và Gió Trong Tóc đứng dậy, bước tới tò mò nhìn. Chàng chưa
bao giờ nghĩ cái dụng cụ đơn giản đến như cối xay cà phê lại có thể có gì là
bí hiểm. Nhưng đối với Chim Đá Hậu và Gió Trong Tóc thì đó lại là một
dụng cụ thần kỳ. Họ chưa bao giờ
nhìn thấy một cái cối xay cà phê.
Trung úy Dunbar thấy hồ hởi được có người đến, sau cả một thời gian dài
sống đơn độc và chàng rất muốn lưu khách nán lại thêm lúc nữa, cho nên
chàng xay rất kỹ. Đang xay, đột nhiên chàng ngừng lại, đẩy cái cối xay cà
phê lại gần những người da đỏ để họ nhìn rõ hơn sự