vận động của nó. Chàng xay từ từ để họ quan sát những hạt cà phê trong
phễu lọt dần xuống bên dưới. Đến khi gần hết, chàng quay chậm hẳn lại,
dáng điệu trịnh trọng gần như biểu diễn. Sau đó chàng dừng lại, tạo ấn tượng
như đấy là một trò ảo thuật, cốt để xem khán giả phản ứng thế nào.
Chim Đá Hậu quan tâm đến bản thân cái máy. Y lấy 132
Michael Blake đầu ngón tay ấn vào thành chiếc máy xay cà phê bằng gỗ.
Đúng với bản chất tính cách của mình. Gió Trong Tóc chăm chú xem xét
máy móc bên trong. Gã thò một ngón tay thon dài và da màu nâu sẫm vào
tận bên trong phễu rồi sờ vào lỗ hổng dưới đáy, cố tìm hiểu xem hạt cà phê
vào đó bị nghiền thế nào.
Đợi cho đến lúc cuối cùng, giống như để mọi người hồi hộp Dunbar mở to
mắt, nụ cười nở trên môi, chàng rút ngăn hộp ra, bên trong đựng đầy cà phê
bột đen.
Cả hai người da đỏ đều bị ấn tượng rất mạnh. Họ lần lượt dùng ngón tay
nhúm một ít cà phê bột đưa lên mũi ngửi. Rồi họ ngồi yên lặng trong khi
chủ nhà bắc xoong lên bếp lửa, đợi cho nước sôi, để chờ xem tiếp.
Dunbar rót cà phê, đưa cho mỗi người khách một tách. Đám da đó nâng tách
lên sát mặt hít mùi thơm và đưa mắt nhìn nhau. Họ thấy cà phê này thơm
ngon hơn thứ cà phê họ vẫn thường đổi của người Mexico trong nhiều năm
nay. Và cũng đậm hơn.
Dunbar nhìn và chờ họ bắt đầu nhấp. Chàng ngạc nhiên thấy họ nhăn mặt.
Có chuyện gì đó không ổn chăng? Cả hai người da đỏ cùng nói câu gì đó
một lúc, có vẻ là một câu hỏi.
Chàng trung úy lắc đầu.
— Tôi không hiểu, – chàng nhún vai nói.