Anh chàng cau có vẫn tiếp tục nhấm nháp cà phê đường và miếng mỡ hun,
chỉ ngồi tại chỗ nhìn ra. Nhưng anh chàng trầm tĩnh thì đứng dậy đi theo tôi.
Mọi lần tôi đặt miếng mỡ bên này suối, nhưng hôm ấy không hiểu tôi nghĩ
thế nào lại hú gọi con sói rồi quăng miếng mỡ
sang. Miếng mỡ rơi chỉ cách con sói vài bước chân. Tất 140
Michael Blake Trắng vẫn ngồi yên và thoạt đầu tôi đã tưởng nó mặc kệ.
Nhưng lát sau nó đứng dậy bước đến gần miếng mỡ, ngửi rồi ngoạm vào
mõm. Trước đây chưa lần nào tôi nhìn thấy nó càm miếng thịt mỡ. Lần này
tôi cảm thấy thích thú nhìn nó càm khúc mỡ chạy đi mất.
Đối với tôi, đó chỉ là chuyện lý thú, không hơn. Nhưng anh chàng trầm tĩnh
có vẻ rất xúc động về sự kiện vừa rồi. Khi tôi quay sang nhìn y, tôi thấy nét
mặt y hiền hòa hơn bao giờ hết. Y gật đầu với tôi nhiều lần rồi bước tới, đặt
tay lên vai tôi tỏ vẻ tán thành.
Lúc quay về bên bếp lửa, y làm rất nhiều cử chỉ và cuối cùng tôi hiểu ra rằng
y muốn mời tôi đến thăm nhà y trong một ngày gần đây. Tôi tỏ ý nhận lời.
Sau đấy họ
ra về.
Tôi không thể kể ra toàn bộ những ấn tượng của tôi về nơi đóng trại của bộ
lạc Comanche. Nhưng tôi cũng có kể ra đôi nhận xét hy vọng sẽ giúp ích
phần nào trong việc chúng ta sau này tiếp xúc với họ.
Một đoàn đại biểu do anh chàng trầm tĩnh dẫn đầu đón tôi từ cách làng
chừng một vài dặm đường. Họ dẫn tôi đi thẳng đến làng. Dân làng mặc
những bộ quần áo đẹp nhất của họ ra đón. Màu sắc và vẻ đẹp của những bộ
trang phục ấy nhìn rất thích thú. Trông họ rất thiện chí và tôi nghĩ rằng họ
cũng nhìn tôi với con mắt như thế.