— Đúng thế, – y nói. – Cô sẽ không đi với họ. Không một chiến binh nào
trong bộ tộc ta không sẵn sàng chiến đấu để giúp cô khỏi đi với bọn da
trắng.
Nghe những lời che chở ấy, người thiếu phụ tóc vàng sẫm nhích lên phía
trước, tò mò.
— Nhưng họ sẽ tới đây, – y nói tiếp. – Họ là giống người khác với chúng ta
cả về phong tục lẫn tín ngưỡng.
Chúng ta chưa biết cần phải đối phó với họ thế nào. Nghe nói họ rất đông và
điều ấy khiến tôi rất lo. Nếu họ kéo đến như nước lũ, chúng ta buộc phải
chặn họ lại. Khi đó chúng ta sẽ phải mất nhiều chiến binh dũng mãnh cũng
như đã mất chồng cô. Và nhiều phụ nữ của chúng ta sẽ
thành góa bụa.
Trong lúc Chim Đá Hậu đi dần vào vấn đề, Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt
cúi đầu lắng nghe từng lời của y.
— Anh lính da trắng kia đã đem cô về trả lại, tôi đã gặp anh ta. Tôi đã đến
nhà anh ta, đã uống cà phê, đã trò chuyện với anh ta. Anh ta có những cách
thức rất lạ đối với chúng ta. Nhưng tôi đã quan sát anh ta và nghĩ rằng tấm
lòng anh ta rất tốt…
Nàng ngước mắt lên nhìn trộm Chim Đá Hậu.
— Anh da trắng đó là một người lính. Rất có thể anh ta là người có uy tín
trong bọn da trắng…
Không đợi y nói tiếp, nàng đã ngẩng đầu lên.
— Vậy anh cần gì ở em? – nàng hỏi.