— Bao giờ em gặp hắn? – nàng hỏi.
Chim Đá Hậu đứng dậy.
— Cô hãy tìm chỗ nào yên tĩnh, – y gợi ý, – xa làng một chút. Ngồi đó và cố
nhớ lại tiếng nói ngày xưa của 153
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói cô.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt thi hành điều người ta bảo nàng.
Xách cái bình rỗng bên hông, nàng xuống dốc, đi theo lối chính ra suối. Đã
gần trưa. Số người qua lại vào các buổi sáng: những người lấy nước, đi giặt,
trẻ con nô đùa, đã chỉ còn thưa thớt. Nàng đi chầm chậm, đưa mắt nhìn sang
hai bên đường để chọn một lối đi nhỏ có thể
dẫn nàng đến nơi nào vắng vẻ. Tim nàng đập mạnh khi rẽ vào con đường
mòn chạy qua một chỗ trống dẫn nàng đi xa cách bờ suối khoảng một trăm
thước.
Nơi này vắng vẻ nhưng nàng vẫn lắng tai nghe xem có ai sắp đến đây
không. Không thấy gì, nàng đặt chiếc bình vào dưới bụi cây rồi chui xuống
cái hốc bên lối đi.
Nàng thấy uất hận tên lính da trắng. Tại sao hắn lại mò tới đây? Tại sao hắn
lại là lính? Thậm chí tại sao hắn lại sinh ra trên cõi đời này? Nàng uất giận
cả Chim Đá Hậu đã yêu cầu nàng làm công việc này và nàng thì không thể
thoái thác được. Nàng giận lây cả đấng Đại Linh Thần đã độc ác với nàng.
Đấng Đại Linh Thần đã hủy hoại trái tim nàng.
Tại sao ngài lại hành hạ tôi? Nàng hỏi. Tôi sẵn sàng chết cơ mà.
Dần dần nàng dịu lại, nhưng nỗi cay đắng vẫn không giảm. Nó rắn lại thành
một thứ lạnh lẽo và dễ vỡ.