155
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Nhưng hình ảnh lúc này nàng nhìn thấy lại
khá rõ nét, đồng thời chuyển động giống như trong một giấc mơ. Trong đó
có cả đối thoại bằng những ngôn ngữ da trắng. Và nàng nghe hiểu được tất
cả các từ.
Hình ảnh hiện lên đầu tiên là một đoạn đường viền rách của tấm áo bằng vải
sọc màu xanh lam. Một bàn tay đặt trên đường viền và nghịch chỗ mép vải,
của một em bé gái chừng mười tuổi. Em bé đứng trong căn phòng thô sơ
tường đắp bằng đất, đồ đạc chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ thô thiển, một
khung tranh vẽ một cành hoa treo bên cạnh chiếc cửa sổ duy nhất và một tủ
thấp bên trên theo chiếc gương soi bị rạn lớn ở góc.
Em gái quay mặt đi. Khuôn mặt bị lấp của em nghiêng xuống bàn tay đang
cầm chỗ viền, xem xét vết rách.
Đột nhiên tiếng bà mẹ em vọng vào từ bên ngoài.
“Christine…”
Em bé gái quay đầu lại và đột nhiên Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt nhận ra
đó chính là mình, khuôn mặt ngày xưa của nàng tỏ vẻ lắng tai nghe và cái
miệng ngày xưa của nàng thốt lên mấy tiếng “Con ra đây, thưa mẹ!”
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt vội mở mắt. Nàng hoảng sợ bởi hình ảnh
nàng vừa nhìn thấy. Nhưng nàng giống như đứa trẻ thèm nghe chuyện, bám
lấy chân người kể, muốn đòi nghe thêm nữa.
Nàng lại nhắm mắt, và giữa túm lá trên cây thông, một cảnh tượng lại hiện
ra trong tiếng lá xào xạc. Một ngôi nhà dài đắp bằng đất, nằm dưới bóng hai
cây bông và dựa lưng vào con đê. Một chiếc bàn bằng ván ghép kê trước cửa
nhà. Ngồi xung quanh bàn là bốn người lớn, hai đàn ông và hai đàn bà. Bốn
người đó đang nói 156