Lại một lần nữa, môi nàng lắp bắp để nhẩm lại và lại một lần nữa nàng cố
nhắc lại.
— Jun.
— Đúng. – Dunbar mừng rỡ gật đầu. – John.
— Jun, – nàng nhắc lại,
Chàng trung úy ngửa đầu ra phía sau. Tiếng nói của nàng mới ngọt ngào làm
sao. Đã bao nhiêu tháng nay chàng mới lại được nghe có người gọi tên
chàng.
171
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Bất giác Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt
mỉm cười. Cuộc sống của nàng thời gian qua luôn luôn chỉ là những cái cau
này. Sung sướng xiết bao được thấy mình đạt được kết quả nào đó, dù chỉ rất
nhỏ và được cười.
Và cùng một lúc cả nàng và chàng trung úy đều đưa nhắt nhìn Chim Đá
Hậu.
Y không cười nhưng trong ánh mắt y, mặc dù vẫn căng thẳng, đã có chút
tươi vui.
Sự tiến triển vẫn quá chậm chạp vào buổi chiều hôm đó trong ngôi nhà của
Chim Đá Hậu. Việc Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt vất vả cố nhắc lại những
từ và những câu đơn giản của Trung úy Dunbar đã chiếm mất hết cả
thời gian. Đôi khi chỉ một từ đơn âm cũng khiến nàng phải vất vả lặp đi lặp
lại đến chục lần mới phát âm ra được gần đúng. Cuộc tiếp xúc hôm nay
không thể coi là cuộc nói chuyện được.