Dấu vết sinh khí duy nhất là mảnh vải bạt rách tơi tả
khẽ lay động ở khung cửa ngôi nhà kho vẹo vọ. Trời về chiều, gió bắt đầu
thổi, nhưng vật duy nhất lay động chỉ là mảnh vải bạt.
Nếu như không có dòng chữ vạch thô thiển hiện ra trong luồng ánh chiều tà
trên ngôi nhà mới đây của Đại úy Cargill chắc chắn Trung úy Dunbar không
thể tin nơi này lại là đồn quân sự. Nhưng chàng đánh vần thấy rất rõ.
“Đồn Sedgewick.”
Hai người ngồi lặng lẽ trên cỗ xe, quan sát cảnh hoang tàn, đích cuối cùng
của chuyến đi của họ.
Sau hết, Dunbar ra khỏi xe, thận trọng bước vào ngôi nhà của Cargill. Mấy
phút sau chàng bước ra, đứng im lặng.
— Vậy là ta đến nơi rồi chứ? – Bác Timmons hỏi.
Nhưng chàng trung úy không trả lời. Chàng bước về
phía ngôi nhà kho, vén tấm bạt che cửa, lách vào. Bên trong rỗng tuếch. Lát
sau chàng quay ra.
Bác Timmons nhìn chàng rồi lắc đầu.
— Dỡ hàng xuống thôi, – chàng trung úy nói đơn giản.
23
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói
— Để làm gì, ông trung úy?
— Bởi vì ta đã đến nơi.