Bác Timmons vặn vẹo người.
— Nhưng ở đây có thấy ai đâu?
Trung úy Dunbar nhìn khắp xung quanh.
— Chỉ lúc này không có ai thôi.
Họ im lặng. Sự im lặng do cả hai đều ghìm lại không nói ra những suy nghĩ
thầm kín. Trung úy buông thõng hai tay trong khi bác đánh xe nắm dây
cương. Bác ta nhổ
nước bọt sang bên cạnh xe.
— Họ đều bỏ trốn cả rồi… Hoặc họ bị giết. – Bác ta nhìn thẳng vào Dunbar
như thể muốn nói rằng dỡ hàng ra là chuyện hoàn toàn vô lý. – Tốt nhất là ta
trở về.
Nhưng Dunbar không có ý định ấy. Chuyện gì đã xảy ra với đồn biên giới
Sedgewick là thứ còn cần phải tìm hiểu. Cũng có thể họ đào ngũ mà cũng có
thể họ bị giết.
Mà cũng có thể vẫn còn một số sống sót và hiện đang tìm cách trở lại đồn.
Một nguyên do sâu hơn nguyên do bổn phận khiến chàng quyết định ở lại
đây. Trên đời nhiều khi lòng ước muốn của con người mạnh đến nỗi dù phải
trả giá đắt đến đâu, dù hoàn cảnh tồi tệ như thế nào cũng không thành vấn
đề. Điều chàng trung úy khao khát hơn cả là được đóng quân ở vùng biên
giới. Dù đồn Sedgewick dáng vẻ
ra sao, dù điều kiện sống ở đây gian khổ đến mấy chàng cũng không quan
tâm. Trái tim chàng đã định hướng rồi.
Trong lúc nói, mắt chàng không hề chuyển động, giọng chàng thanh thản,
không một chút xúc động.