Câu hỏi “Ông có loạn óc không đấy?” đã khích động bộ máy và nụ cười trên
môi bác Timmons tắt dần khi bác ta nhìn thấy cặp mắt Trung úy Dunbar tối
sầm lại.
Lát sau bác ta thấy cánh tay phải của chàng trung úy từ
25
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói từ đưa lên cao. Bác thấy chàng nắm nhẹ
báng khẩu súng ngắn cỡ lớn của hải quân mà chàng vẫn đeo bên hông.
Bác thấy ngón tay trỏ của chàng trung úy đưa dần vào cò súng.
— Bác tháo lừa ra khỏi xe rồi giúp tôi dỡ hàng!
Mấy lời đó phát ra bằng một giọng khiến bác đánh xe khiếp vía. Giọng nói
đó muốn bảo bác rằng cái chết đang ở gần đâu đây. Cái chết của bác ta.
Bác Timmons không hề chớp mắt, cũng không đáp lại một lời. Bác chỉ lặng
lẽ làm theo.
26
4
Vì trăng sắp mọc và cần tranh thủ thời gian, bác Timmons đánh xe ra về vào
lúc chiều tà.
Trung úy Dunbar ngồi xuống đất, châm một điếu thuốc và nhìn theo. Khi cỗ
xe khuất hẳn thì mặt trời cũng vừa lặn. Chàng ngồi đó một lúc lâu, cảm thấy
dễ
chịu trong không khí lặng lẽ. Một giờ sau khi đã lạnh cóng, chàng bèn đứng
dậy, chậm rãi đi vào ngôi nhà đất của Đại úy Cargill.