— Đây là vị trí của tôi và kia là lương thực, thực phẩm 24
Michael Blake
đồn của tôi! – Hai người lại nhìn thẳng vào mắt nhau lần nữa. Miệng bác
Timmons bỗng nở một nụ cười. Và bác cười vang.
— Ông không loạn óc đấy chứ, ông trung úy?
Bác ta nói thế bởi bác biết chàng trung úy còn non nớt, chưa hề nếm mùi
trận mạc, có lẽ thế, anh ta chưa hề sống ở miền tây. Dunbar còn quá trẻ nên
chưa nếm trải gì mấy. “Ông không loạn óc đấy chứ?” Giọng bác ta nói nghe
như bố hỏi con.
Nhưng bác đã lầm.
Trung úy Dunbar không phải người non nớt. Chàng phúc hậu và có ý thức
trách nhiệm rất cao, đôi khi chàng có lành hiền thật, nhưng chàng không
phải người non nớt.
Chàng đã nếm trải trận mạc hầu như suốt cả cuộc đời.
Và chàng đã từng thành công trong trận mạc bởi chàng có một nét đặc biệt.
Chàng có một linh cảm bẩm sinh, một thứ giác quan thứ sáu, mách bảo
chàng khi nào thì cần cứng rắn. Và khi gặp tình huống nguy cấp, một sức
mạnh thần bí thúc đẩy và Trung úy Dunbar bỗng biến thành con người bất
chấp mọi thứ. Chàng trở thành như
một cái máy vô cảm, không thứ gì có thể lái theo chiều khác được, cho đến
khi chàng đạt được mục tiêu tự đề ra.
Mỗi khi cuộc tấn công đến bước quyết liệt, chàng trung úy đều lao lên đầu
tiên. Và những kẻ tháo chạy sẽ phải hối hận là đã mất tinh thần.