Đột nhiên mệt rã rời, chàng để nguyên cả quần áo nằm xuống chiếc giường
chàng tạo nên bằng những thùng hàng.
Đêm hôm đó lúc nào chàng cũng dỏng tai lên nghe.
Chàng thấy khó ngủ. Bất cứ tiếng động nào bên ngoài đêm tối cũng đều bắt
chàng tìm lời giải thích nhưng chàng không sao tìm thấy được. Ban đêm ở
nơi này có một vẻ gì quái đản mà ban ngày chàng không cảm thấy.
Hễ chàng sắp thiu thiu ngủ thì lại có một tiếng quẫy nhỏ hoặc tiếng nước
xao động rất khẽ làm chàng choàng tỉnh dậy. Cứ thế khiến chàng dần dần
kiệt sức. Trung úy Dunbar rất mệt đồng thời đầu óc chàng không yên. Cả
hai tình trạng đó cộng lại khiến chàng cảm thấy như một vị khách không
mời mà đến bước vào. Vị khách đó chính là nỗi hoài nghi. Nỗi nghi ngờ
hành hạ chàng suốt cả
27
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói đêm đầu tiên đó. Nó thì thầm đủ mọi điều
bên tai chàng.
Rằng chàng là một thằng ngốc. Chàng sai lầm đủ mọi mặt. Chàng không có
tài cán gì hết. Ở lại đây khác nào chết. Nỗi hoài nghi khiến chàng suýt bật
khóc, Trung úy Dunbar cố đấu tranh tư tưởng, cố tự củng cố tinh thần bằng
những ý nghĩ cao thượng. Chàng vật lộn cho đến gần sáng. Mãi đến khi đêm
bắt đầu tan chàng mới đẩy được nỗi hoài nghi ra khỏi đầu óc và thiếp ngủ đi.
Chúng dừng lại. Chúng gồm có sáu đứa. Đó là bọn da đỏ thuộc bộ lạc
Pawnee, bộ lạc hung dữ nhất trong tất cả các bộ lạc da đỏ ở vùng này. Chỏm
tóc dựng đứng, những nếp nhăn quá sớm và một kiểu suy nghĩ táo tợn giống
như kiểu táo tợn Trung úy Dunbar thỉnh thoảng vẫn có. Nhưng khác ở chỗ
chúng không “thỉnh thoảng”