quãng. Và hai tuần sau, khi bọn Pawnee đến nơi, chúng chỉ còn thấy những
vết tích đã giá lạnh.
Cuối cùng chúng phát hiện ra một nơi có đám người cắm trại mang theo rất
nhiều ngựa đẹp. Chúng khấp khởi mừng. Nhưng đám Pawnee này không
biết rằng vận rủi vẫn còn bám theo chúng. Thật ra đó là vận rủi tồi tệ
nhất đã dẫn lối đưa đường chúng đến nơi đóng trại này.
Bởi bộ lạc Comanche đóng tại đây vừa chạm trán đám Ute rất đông, rất
mạnh và bị mất khá nhiều chiến binh dũng mãnh cùng với ba chục con ngựa.
Đám Comanche nhận ra sắp bị tấn công. Họ lại đang trong tâm trạng uất hận
muốn trả thù vụ thất trận vừa qua. Đám Pawnee chưa kịp lẻn vào khu vực
đóng trại thì đã bị phát hiện. Thế là cả đám Comanche đón đánh. Bọn
Pawnee vừa chống đỡ vừa chạy trốn trong đêm tối như
29
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói bưng trên lưng những con ngựa kiệt sức.
Tưởng không tên nào sống sót, nhưng cuối cùng chúng chỉ phải để lại ba
mang, đều là những tay vạm vỡ nhất.
Và bây giờ còn lại sáu tên, tâm trạng tuyệt vọng, ngồi trên mỏm đồi với sáu
con ngựa pô-ny chỉ còn da bọc xương và đã kiệt sức hầu như không bước
chân nổi, băn khoăn nên làm gì với làn khói mảnh mai từ dưới khe suối bay
lên, cách đó khoảng nửa dặm.
Bàn bạc xem nên tiến hành cuộc tấn công theo cách nào là công việc thích
hợp nhất với dân da đỏ. Nhưng bàn bạc suốt nửa giờ đồng hồ chuyện khói
bốc lên lại là chuyện khác hẳn. Điều này chứng tỏ đám da đỏ này đã suy sụp
tinh thần hoàn toàn. Sáu tên bị chia thành hai phe. Phe thứ nhất chủ trương
đi về. Phe thứ hai chủ