lại với người đàn bà tồi tệ nhất bộ lạc và hai người vật lộn nhau. Do còn bé
và lại quá vụng dại, nàng không có hy vọng thắng cuộc. Nhưng quả đấm của
nàng hung hãn trúng vào cằm mụ ta khiến mụ ngã lăn kềnh, bất tỉnh.
Nàng đá thêm vào mạng sườn mụ ta và đứng nhìn thẳng xuống mụ với hai
bàn tay nắm chặt. Một đứa bé gái còm nhom dám thách thức một phụ nữ
khỏe hơn nó!
Không ai ngăn nàng. Mọi người chỉ đứng nhìn. Thỉnh thoảng một người bỏ
đi làm tiếp công việc của họ, mặc mụ đàn bà kia nằm lịm trên mặt đất.
Sau đó không ai đánh đập nàng nữa. Nàng nhận cái tên Đứng Với Bàn Tay
Nắm Chặt chính là từ hôm đó.
Trong lúc nàng kể chuyện, không khí ấm cúng lan tỏa khắp túp lều gianh.
Dunbar muốn biết đích xác vị trí trên cằm nơi Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt
đã đấm trúng mụ đàn bà tàn bạo kia. Không do dự, nàng trỏ vào chỗ
đó ở cằm chàng.
Cặp mắt chàng trợn lên và chàng bật ngã ra phía sau.
Đây là trò đùa lý thú và nàng hưởng ứng thêm bằng cách bật cười khiến
chàng khẽ lắc lắc tay.
Làm ra vẻ rất thản nhiên, chàng duỗi chân ra, miệng ngáp.
— Cô có chồng rồi chứ? – chàng hỏi.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt cúi mặt, nhìn xuống đầu gối. Nàng lắc đầu
ngượng nghịu rồi nói.
— Không.
Chàng đã định hỏi tại sao, nhưng thấy nàng từ từ