đưa hai bàn tay lên ôm mặt. Chàng chờ xem thế nào.
249
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Nhưng chàng chưa kịp lên tiếng hỏi tiếp
thì nàng đã vùng đứng dạy chạy ra ngoài.
Dunbar không kịp gọi lại. Đau khổ, chàng ngồi thừ
trong túp lều, hối tiếc là đã hỏi nàng câu đó, thầm hy vọng sự vô ý của
chàng có thể sửa lại được.
Chàng ngồi thẫn thờ như thế suốt mười phút. Rồi chàng đứng lên ra chỗ đàn
ngựa pô-ny. Chàng muốn đi đâu một lát cho khuây khỏa.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt cũng ra lấy ngựa và cũng định đi. Nàng lội
qua con suối, băng qua những bụi cây, đi tiếp mong khuây khỏa nỗi lòng.
Nhưng nàng không gặp may.
Tình cảm của nàng đối với Nhảy Múa Với Sói đang rối như mớ bòng bong.
Mới cách đây ít lâu nàng còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Vậy mà ít
ngày gần đây nàng lại chỉ nghĩ đến anh ta. Trong chuyện này còn có biết bao
nhiều mâu thuẫn khác.
Giật mình nàng thấy đã không hề nhớ đến người chồng đã chết. Mới đây
không lâu kỷ niệm về anh ấy còn chiếm vị trí trung tâm trong tâm trí nàng,
vậy mà bây giờ nàng như đã quên hẳn anh. Nàng thấy mình có tội.
Nàng quay đầu ngựa, trở về làng, cố gạt hình ảnh Nhảy Múa Với Sói ra khỏi
đầu óc bằng những lời khấn, cầu nguyện cho hương hồn người chồng cũ.
Nàng vẫn còn ở khá xa khiến người trong làng chưa thể nhìn thấy được thì
bỗng nhiên con ngựa cất cao đầu lên khi nó hoảng sợ.