thế này.
Ròng rã hai tháng trời, khắp làng chỉ thấy không khí chiến thắng. Vinh
quang được chất lên tất cả đàn ông nhưng chỉ một chiến binh được ca ngợi
vượt lên tất cả.
Đó là Nhảy Múa Với Sói.
Trong những tháng chàng sống ở đây, quan niệm về gốc gác của chàng bị
thay đổi bao nhiêu lần. Bây giờ
cái vòng tròn đó đã khép lại. Ngày nay mọi người nhìn chàng theo cái cách
độc đáo của họ. Không ai còn nghĩ
chàng là một thần linh, nhưng trong cuộc sống của họ
chàng trở thành con người tuyệt mỹ gần gũi nhất.
Suốt từ sáng đến tối đám trẻ quanh quẩn bên nhà chàng. Các cô gái công
khai tán tỉnh chàng. Tên chàng chiếm đầu bảng trong tâm tưởng bất cứ ai.
Bất kể chuyện gì, tên tuổi Nhảy Múa Với Sói cũng được nhắc đến.
Buổi chính thức công nhận chàng là do đích thân ông già Mười Gấu tiến
hành. Bằng một cử chỉ chưa hề
có tiền lệ, ông tặng người anh hùng chiếc điếu của chính ông.
Nhảy Múa Với Sói thích được người khác mến phục nhưng chàng không hề
cố tình làm điều gì để họ mến phục hơn. Sự nổi tiếng nhất thời và kéo dài
đâm ra đè nặng lên sinh hoạt hàng ngày của chàng. Hình như lúc nào cũng
có một người nào đó đang ngắm nghía chàng.
Tệ hại nhất là chàng đâm có rất ít thời gian dành cho Đứng Với Bàn Tay
Nắm Chặt.