— Anh nói thế là rất tốt, Nhảy Múa Với Sói. Tên anh sẽ sống mãi trong trái
tim của dân chúng tôi chừng nào bộ lạc Comanche vẫn còn tồn tại. Chúng
tôi sẽ thi hành cách sao để tên tuổi anh sống mãi. Bao giờ anh đi?
— Khi nào bão tuyết tan, – chàng dịu dàng nói.
Mười Gấu cựa mình rồi nói, giọng của ông như người nói trong giấc mơ.
— Tôi nghĩ mãi về những điều anh nói… về nguyên do khiến anh quyết
định đi khỏi nơi đây.
343
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói Đột nhiên ông già mở to mắt và Nhảy Múa
Với Sói hốt hoảng thấy cặp mắt ông sáng rực như ngôi sao.
— Anh muốn rời xa chúng tôi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng không thể vì
những lý do đó. Bọn lính Miệng Mọc Lông có thể tìm ra nơi đóng trại của
chúng tôi nhưng không thể tìm thấy người mà chúng cần tìm, người mà anh
ta tự đặt cho cái tên Tun I.
Mười Gấu giơ hai bàn tay và giọng ông vui vẻ.
— Người tên là Tun I không có ở đây. Vào đến ngôi nhà này chúng chỉ thấy
một chiến binh Comanche, một chiến binh Comanche tốt bụng với vợ anh
ta.
Nhảy Múa Với Sói liếc mắt về phía Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt và thấy
nụ cười trên môi vợ, nhưng nàng không nhìn về phía chàng. Cho nên chàng
không thể
nói gì.
Khi quay mặt lại chàng thấy ông già Mười Gấu đang cúi nhìn cái điếu đẽo
gần xong thò ra ngoài cái hốc. Ông già trỏ ngón tay xương xẩu vào vật ông