Suốt cả buổi chiều cặp vai vuông vức của nàng qua lại trong khu lều mà
không biểu lộ gì về tấm giáp sắt đè nặng lên đó.
Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt năm nay hai mươi sáu tuổi.
Đã mười hai năm nay nàng là thành viên của bộ lạc Comanche. Trước đó
nàng là người da trắng.
Trước đó nàng tên là gì nhỉ?
Chỉ thỉnh thoảng lắm nàng mới nghĩ đến cái tên ấy, khi nàng không thể lẩn
tránh nghĩ đến những người da trắng. Khi đó do nguyên nhân nào không
biết, cái tên cũ
của nàng hiện lên trước mắt.
Ôi, đúng thế, nàng nghĩ bằng ngôn ngữ Comanche, mình nhớ chứ. Ngày
trước tên mình là Christine.
Rồi nàng nhớ lại quá khứ và bao giờ cũng vậy, quá 81
Ebolic #77: Khiêu vũ với bầy sói khứ hiện ra như phủ một lớp sương mù.
Và hai thế giới luôn chập làm một. Hoàn cảnh xưa kia lồng vào hoàn cảnh
hôm nay. Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt là Christine và Christine là Đứng
Với Bàn Tay Nắm Chặt.
Nước da nàng qua năm tháng sẫm màu lại và toàn bộ hình dạng nàng mang
một vẻ hoang dã. Mặc dù hai lần mang thai đủ ngày đủ tháng, thân hình
nàng vẫn giống thân hình một phụ nữ da trắng. Và làn tóc nàng không chịu
thẳng ra, thả xuống sau lưng vẫn giữ hình dạng lượn sóng, màu vàng thẫm
như quả anh đào. Và tất nhiên, cả cặp mắt vẫn màu nâu nhạt như xưa.
Nỗi lo sợ của Đứng Với Bàn Tay Nắm Chặt là hoàn toàn có cơ sở. Nàng
không hy vọng thoát khỏi nó. Một cặp mắt da trắng thế nào cũng nhận ra
điều khác biệt ở