không? Cô muốn chạm vào một con ma cà rồng theo cách cô chưa từng
muốn chạm vào một người đàn ông nào khác…
“Michael, tại sao anh không nói với em?” Cô thì thầm, không đếm xỉa
đến cốc nước anh đưa.
Nhưng bắp thịt trên tay anh cứng lại, trong thoáng chốc căng ra trong ống
tay áo được xắn lên. Rồi anh chậm rã đặt cốc nước xuống bàn.
“Anh xin lỗi, Nikki…” Anh ngần ngừ rồi nhún vai, trong thoáng chốc
lảng tránh ánh mắt cô. “Anh không bao giờ muốn em tìm ra sự thật theo
cách này.”
“Anh có bao giờ định cho em biết không?”
Anh lại ngần ngừ. “Anh không biết.”
Ít nhất anh thành thật. Và nếu cô cũng thánh thật với bản thân mình, cô
chưa bao giờ, dù thế nào, thực sự sợ anh. Chỉ là bóng tối trong anh, bóng tối
giờ đây cô có thể gọi tên.
Bóng tối anh không bao giờ thóat được.
Anh giơ cốc nước ra lần nữa. Tay cô run run khi nâng nó lên môi. Nước
lạnh không giúp gì cho cơn rát trong cổ.
“Anh sẽ không bao giờ làm đau em, Nikki.”
Cô gặp ánh mắt anh và cố lờ đi cơn run sâu trong tâm hồn mình. Bằng
việc không nói ra sự thật về bản thân mình, anh đã nhấn mạnh rằng anh
không tin cô. Điều đó khiến cô đau hơn tất cả những gì Jasper có thể làm.
Michael ngồi lại xuống ghế, tay vặn vẹo trên đùi. “Có những thứ về anh
em sẽ không bao giờ biết. Như thế an toàn hơn - cho anh và cho em. Hãy
tin anh, Nikki.”