Cô gật đầu và nhắm mắt, bống dưng thấy bối rối. Bao nhiêu phần cơn
giận dữ với Michael của cô là từ trò chơi của Jasper? Liệu cô có khi nào
phản bội Michael, kể cả nếu cô có cố gắng không làm thế?
“Thực tế là em tự hỏi mình những câu hỏi đấy thể hiện rằng kế hoạch của
hắn không hoàn toàn thành công.”
Anh quay lại phòng và đặt một khay nghi ngút khói lên bàn. Cô mặc kệ
nó và ngồi lên. “Hắn bắt em ba đêm, Michael. Hắn có thể vẫn còn kiểm soát
tâm trí em. Điều gì sẽ xảy ra nếu em thực sự phản bội anh?”
“Chúng ta sẽ đối mặt khi nào nó xảy ra.” Anh ngồi lên giường cạnh cô và
vòng tay qua vai cô. Cô ngả vào vai anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh.
“Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Em phải chiến đấu với
nó, Nikki à.”
“Nếu em không thể thì sao?” Cô khẽ đặt cằm lên vai anh và cô không để
ý tới vòng tay dịu dàng của anh. Trời ạ, trong tay anh thật an toàn…
“Vậy thì chúng ta đều gặp rắc rối rồi.”
Sự cương quyết trong giọng anh khiến cô run rẩy. Anh sẽ làm gì nếu cô
phản bội anh?
Anh thở dài, một âm thanh chua chát đâm xuyên qua tim cô. “Khi nào em
mới chịu nhận ra là anh sẽ không bao giờ làm đau em?”
“Em xin lỗi.” Cô cắn môi, hối hận về suy nghĩ của mình ngay khi anh rời
vai cô. Vòng tay anh đánh bại con quỷ trong đầu cô, và làm dịu đi cơn lạnh
đang cuộn lại thành một nút sợ hãi thật chặt dưới đáy bụng.
Anh đứng lên lấy cái khay, đặt lên đầu gối cô. “Em ăn hết cả bát đi. Em
phải cho một ít dinh dưỡng vào cơ thể mới được. Gọi anh nếu em cần gì