“Tin anh?” Cô không ngăn được một tràng cười cay đắng. “Trời ạ,
Michael. Em đã tin anh trong mấy ngày qua nhiều hơn em tin bất cứ ai
trong suốt cả đời.”
“Nhưng mà, tận sâu bên trong, em vẫn sợ anh.” Mắt anh gặp cô, xuyên
sâu vào hồn cô. “Anh chưa bao giờ nói dối em, Nikki…”
“Không.” Giọng cô cộc lốc. “Anh chỉ yêu cầu em làm những thứ anh
không thể, và nói cho em nửa sự thật khi thích hợp.”
Anh đập mạnh tay vào ghế và đứng thẳng dậy. “Nếu anh nói thì có khác
gì không?” Anh hỏi gay gắt. “Liệu trước sự thật có ngăn em đi vào đường
hầm để tìm Monica không?”
“Không. Nhưng chắc chắn là để thằng điên kia nói với em những thứ anh
không thể thì rất đau đớn.” Cô nhìn anh đi qua cửa phòng ngủ để vào một
căn bếp nhỏ. “Còn nhiều thứ khác anh không nói với em, đúng không? Anh
không làm việc này một mình đúng không?”
Anh nhìn quanh, nhướng mày. “Không. Nhưng họ không quan trọng,
ngay lúc này.”
Anh nói dối, và điều đó làm cô đau. Tại sao anh không tin cô. Anh sợ ảnh
hưởng của Jasper hay còn gì nữa? “Phải rồi. Như việc anh là ma cà rồng
không quan trọng?”
“Không. Không phải như thế.” Anh đóng sầm cửa tủ. “Em có đói
không?”
Bụng cô cồn cào khi nghĩ đến thức ăn. Xét đến lượng thức ăn ít ỏi cô ăn
vài ngày qua, đáng lẽ cô đã phải chết đói. Nhưng cô lại không đói. “Miễn là
có cái gì để ăn.”
“Anh có súp đang sôi đây.”