. Trevgard không thích câu trả lời đó, dù nó thành thật.
“Tại sao không? Tôi đang trả cho văn phòng này rất hậu hĩnh để kiểm
soát con bé”.
“Nào, John, hãy thư giãn đã.” Giọng Jake nhỏ nhẹ hết mức có thể. Một
dấu hiệu rõ rệt rằng anh đã đến giới hạn chịu đựng. “Cứ an tâm là chúng tôi,
cũng như anh, rất muốn tìm Monica thật nhanh. Hãy cho Nikki một cơ hội
để giải thích những gì xảy ra đêm qua đã chứ.”
Cô đặt hộp bánh xuống bàn và đi tới chỗ máy pha cà phê. “Để tôi bắt
đầu”, cô nói, rót cà phê vào một cái ly cáu bẩn. “Tôi có tìm thấy con bé. Nó
muốn được yên.”
“Cái gì? Tại sao cô không...”.
“John”. Jake nhẹ nhàng cảnh cáo.
Cô tặng anh một nụ cười cảm ơn. Gây gổ với Trevgard không phải thứ cô
cần lúc này. Cơn đau trong đầu đã quá đủ.
“Tôi đã bảo ông là tôi sẽ không chụp ảnh. Tôi cũng không thể kéo con bé
về cùng vì nó không chỉ có một mình. Đám bạn nó bảo vệ nó khá kĩ càng.”
Để nhận mạnh luận điểm của mình, cô đặt cốc cà phê xuống và cởi áo
khoát. Một vệt băng bó trắng xóa dày cộp nỗi lên như một ngón tay cái.
Khuôn mặt mập mạp của Trevgard xám ngoét đi, đôi môi mỏng hơi bặm
lại. Mức độ lo lắng của lão ta tăng thêm vài phần. Cô tự hỏi lão sẽ phản ứng
thế nào nếu cô nói bốn trong những kẻ bảo vệ Monica là thây ma. Phải rồi.
Sau khi cười chán chê chắc lão sẽ sắp xếp để nhốt cô vào chỗ nào đó rồi
khóa lại.
“Cô vẫn ổn chứ hã?” Jake nghiêng người về trước, đôi mắt màu xanh da
trời đầy lo âu.