không chú ý. Sẽ chỉ gây thêm nhiều câu hỏi mà cô chắc sẽ không trả lời
được.
“Chúng tôi cần cái gì đó của Monica. Một thứ con bé hay mặc.” Jake nói.
“Tại sao?” Câu hỏi của lão già văng ra cộc cằn, đầy hoài nghi.
“Ông đã nghe về ngoại cảm bao giờ chưa?”.
“Chưa”. Mắt Trevgard nheo lại. “Để làm gì?”.
Jake cười toe, cô phải uống một ngụm cà phê để giấu cái ngoác miệng
theo.
“Không nhiều người biết cách thực hiện lắm”, anh tiếp.
“Ngoại cảm là khả năng cầm một đồ vật và cảm nhận về tiểu sử của
người chủ. Nếu kết nối đủ mạnh, người ta có thể dùng vật đó để tìm người
chủ”.
“Ừ, rồi sao?”.
“Thì, Nikki có khả năng đó. Chúng tôi nghĩ sẽ dùng khả năng này để tìm
con gái ông.”
“Ra thế. Chắc chắn bàn chân trái của tôi biết phát ra nhạc “Jingel Bells”
mất. Hai cô cậu định bày trò gì đây?”. Má lão ta nóng bừng đến mức trông
gần như lốm đốm đỏ. Trông lão xấu hơn nhiều, nếu mà lão còn có thể xấu
hơn.
Jake nhún vai.
“Nếu ông không tin thì đi hỏi Anita Coll thử xem? Nikki tìm thấy con gái
bà ta còn sống và an toàn hay ngày sau khi cảnh sát đã bỏ cuộc.”