Trong ấn tượng của Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ khi còn bé rất hoạt
bát thiện lương, ấm áp như mặt trời bé con, sau khi lớn lên, Lâm Khinh
Ngữ quen thói cằn nhằn, lời nói sắc bén, là người cay nghiệt, nhưng con
người vẫn đầy mạnh mẽ, cô rất ít khi như bây giờ, lê bước chân như đang
viếng mộ, khắp người như bị thoa lên một lớp bụi, ảm đạm không ánh
sáng.
Cô im lặng đến mức làm cho anh đột nhiên cũng không biết nên dùng
loại giọng điệu gì để mở miệng nói chuyện với cô.
"Đại thần." Cô kêu một tiếng, "Tôi có chuyện muốn chia sẻ."
"Cô đi xuống khỏi người tôi trước đã."
Vào lúc Tô Dật An nói lời này, Lâm Khinh Ngữ đạp đạp lên rễ của
anh, sau đó thuần thục vói đầu vào bên trong hốc cây của anh.
Tô Dật An: "......"
Mặc dù lúc này trên mặt Lâm Khinh Ngữ viết "Tôi rất khổ sở, tôi rất
bi thương, tôi cần bày tỏ", nhưng Tô Dật An vẫn muốn mọc ra một cái chân
có thể động đậy, đạp cô xuống khỏi người mình.
Có chuyện thì cứ nói bình thường, có việc thì cứ cằn nhằn bình thường
đi, anh có thể không truy cứu đến cùng thì chiều nay đã xảy ra chuyện gì,
nhưng đừng có tùy tiện động tay động chân thăm dò vào chỗ sâu trong thân
thể người khác có được hay không?
"Tôi nhớ ba."
Lâm Khinh Ngữ mở đầu bằng một câu nói như vậy, trái tim Tô Dật An
lặng yên trong nháy mắt.