Lâm Khinh Ngữ cúi đầu nói một câu, khiến cô gái ôm hòm tiền quyên
góp sửng sốt, cũng làm cho Tô Dật An đứng trên bậc thang sửng sốt.
“... Nhưng mà, dù sao cũng là bạn cùng lớp, Lý Tiểu Hiểu... Cậu biết
đó. Em trai cậu ấy cũng học năm nhất ở trường chúng ta.”
“Quyên tiền là tự nguyện sao?” Lâm Khinh Ngữ nói nhỏ.
“Đúng vậy...”
“Tớ đi đây.”
Tô Dật An bám lấy cầu thang lan can, không đi xuống, ở trên bậc cầu
thang nhìn bóng lưng Lâm Khinh Ngữ, cô gầy rất dieenddafnleequysddoon
nhiều so với lúc nhỏ, nhưng ngôn ngữ thật sự cay nghiệt sắc bén rất nhiều.
“Em trai Lý Tiểu Hiểu vừa thi đậu năm nhất đại học chúng ta... Nhà
cậu ấy nông thôn không dễ dàng...”
“Vậy hãy để cho người đồng tình với bọn họ quyên góp đi.” Lâm
Khinh Ngữ vừa đi ra ngoài, vừa để lại lời như vậy, “Tớ không có lòng đồng
tình này.”
Cô gái nhìn Lâm Khinh Ngữ đi xa, ôm hòm quyên tiền, tức giận đi lên
thang lầu, trong miệng lẩm bẩm: “Kiểu người gì đây, cho một đồng hai
đồng cũng là tâm ý, phải cay nghiệt như vậy sao.”
Cô gái đi lên cầu thang, lúc đi qua khúc quanh, nhìn thấy Tô Dật An,
mặt mũi cô cứng đờ, hiển nhiên không ngờ oán trách của mình sẽ bị người
nghe thấy, vì vậy cô hơi ngượng ngùng gật đầu với Tô Dật An, thầm đánh
giá anh, rồi nói: “Bạn học, bạn là học sinh mới đến trình diện sao? Trình
diện không ở đây...”
“Tôi là giảng viên mới tới.”