Hay là… Có mưu đồ khác?
Lâm Khinh Ngữ nhìn Kỷ Yên Nhiên thỏa mãn ăn này nọ, ngón tay gõ
gõ trên bàn: “Kỷ Yên Nhiên, đừng thừa nước đục thả câu, cô cứ nói đi, cô
làm phiền tôi như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”
Kỷ Yên Nhiên vẫn tự nhiên ăn này ăn nọ như cũ: “Tôi không làm
phiền anh.” Dáng vẻ cô ta tự nhiên, thật sự là một nữ sinh viên đại học bình
thường đáng yêu, dịu dàng, “Hôm qua anh giúp tôi, tôi chỉ muốn mời anh
ăn cơm mà thôi.” Cô ta vừa ăn đồ ăn, vừa ậm ờ nói những lời này, sau đó
uống một ngụm nước, lau miệng, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lâm Khinh
Ngữ: “Được rồi, bây giờ ăn xong rồi, đi thôi.”
Sau đó, các cô thật sự đi khỏi, Kỷ Yên Nhiên quả thật như lời cô ta
nói, không làm phiền cô. Không nói bất kỳ lời đề nghị nào, cũng không nói
một câu dư thừa nào, ngay cả nguyên nhân kết quả tối qua Lâm Khinh Ngữ
“giúp” cô ta cũng không hề giải thích.
Nhưng mà Lâm Khinh Ngữ nghĩ thế nào là cảm thấy Kỷ Yên Nhiên
này kỳ quái làm người ta kinh hãi thế đó.
Trở về phòng ngủ, Lâm Khinh Ngữ hỏi Vương Mập Mạp: “Kỷ Yên
Nhiên kia, không phải trước kia cậu nói cô ta là ca sĩ trên mạng sao, cậu có
biết tên trên mạng của cô ta là gì không?”
Vương Mập Mạp đang chơi trò chơi, cũng không quay đầu lại, nói:
“Hình như là Sơn cái gì Nguyệt Ca ý.”
“Sơn cái gì Nguyệt Ca?”
“Không nhớ được… Cậu cảm thấy hứng thú thì tự đến hỏi cô ta đi.
Bây giờ anh đây không rảnh không rảnh.”
“…”