“Bọn họ đâu?” Còn có một người quen, Lâm Khinh Ngữ cũng chưa
rơi vào khủng hoảng do đi lạc đội ngũ.
“Đi rồi.”
“Vậy sao cậu còn ở đây?”
“Chờ cậu.”
Còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời này của
Tô Dật An, Lâm Khinh Ngữ chỉ gật đầu đưa kẹo đường trong tay tới:
“Muốn ăn không?”
Tô Dật An ăn, hỏi cô: “Muốn đi về chưa?”
“Rất khó mới được tới khu vui chơi một lần, tự chúng ta đi chơi một
lát đi, Tô Dật An, cậu biết đường ngồi xe đi về không?”
Đương nhiên Tô Dật An biết, sau đó bọn họ bỏ giáo viên và bạn học
qua một bên, tự mình vui vẻ đi chơi, chơi trò chơi lúc nãy giáo viên không
cho chơi, đi chỗ lúc nãy giáo viên không cho đi, sau đó rời đi trước, Lâm
Khinh Ngữ nhất quyết lôi Tô Dật An đòi đi nhà ma, trước khi vào cửa cô
vỗ ngực chắc chắn nói rằng lá gan của mình cũng khá lớn. Đến sau khi vào
cửa thì cô lập tức sợ hãi, biến thành món trang sức trên tay Tô Dật An.
Cứ dán vào Tô Dật An, ôm cánh tay nhỏ của cậu, đi trong nơm nớp lo
sợ.
Ngược lại Tô Dật An bình bình thản thản, bước chân không hề do dự,
cho dù trên đường có nhìn thấy bất kì yêu ma quỷ quái gì nhảy ra thì mắt
cậu đều nhìn thẳng, chỉ chú ý đến Lâm Khinh Ngữ đang sợ đến run lẩy bẩy
bên cạnh: “Khinh Ngữ, những thứ này đều là đạo cụ.” Giọng nói mềm mại
của
cậu
nói
với
Lâm
Khinh
Ngữ:
“Là
giả.”diễn;đàn(lê_quý*đô3n_Hijushima