khẽ mấp máy môi, vừa rồi lúc khuyên Chu Hưng miệng lưỡi lưu loát như
vậy, vào lúc này lại không dám nói một câu trấn an dễ nghe.
“Nhanh đi gặp bác sỹ thôi.” Lâm Khinh Ngữ nhìn Tô Dật An, hốc mắt
cũng khẽ đỏ lên, “Chúng ta nhanh đi gặp bác sỹ đi.”
Dáng vẻ yếu ớt mảnh khảnh hoàn toàn không giống như ngày thường,
khiến ánh mắt Tô Dật An không tự chủ dịu đi, trong nháy mắt, tất cả gai
nhọn chống đối với thế giới trên người anh, đều trong giọng nói run rẩy và
luống cuống của Lâm Khinh Ngữ, trở nên mềm mại rồi.
Dáng vẻ lúc này của Lâm Khinh Ngữ, sẽ khiến cho anh không tự chủ
được nhớ lại khi còn bé.
Khi đó tình cảm của anh và Lâm Khinh Ngữ đã rất khá, có một ngày
Lâm Khinh Ngữ và anh cùng tan học về nhà, đi trên đường nghe có bạn trai
học lớp khác ở sau lưng cười nhạo Tô Dật An là một hũ nút không cha mẹ,
Lâm Khinh Ngữ thốt ra mấy câu đáp lễ lại, đối phương có bốn năm người,
mấy đứa nhỏ nghịch ngợm *, lúc ấy ầm ĩ với Lâm Khinh Ngữ.
(*) nguyên gốc:
熊孩子 (hùng hài tử), chỉ đứa nhỏ nghịch ngợm, ngôn
ngữ mạng chỉ những đứa nhỏ xáo trộn mọi thứ, phá hủy và không tuân theo
quy tắc.
Tô Dật An lôi Lâm Khinh Ngữ đi, Lâm Khinh Ngữ tức không nhịn
nổi, cầm tảng đá đập lão đại trong nhóm đó, đám đứa nhỏ nghịch ngợm kia
đồng loạt xông lên, Lâm Khinh Ngữ cũng không hề yếu thế, đẩy Tô Dật An
ra rồi đánh nhau với người ta.
Mặc dù bình thường Lâm Khinh Ngữ lợi hại, trong đám nữ sinh tiểu
học cũng coi như có vóc dáng lớn, nhưng đánh nhau với một đám nam sinh
cao hơn một lớp vẫn còn bị thua thiệt, huống chi đối diện có mấy người, hai
ba móng vuốt đã đẩy ngã Lâm Khinh Ngữ, Lâm Khinh Ngữ cuộn tròn trên