đất, chỉ nói hôm nay phải chịu một trận đánh, nhưng Tô Dật An kịp thời
nằm trên người cô.
Quyền đấm cước đá, Lâm Khinh Ngữ không hề bị thương, cô chỉ cuộn
tròn trên mặt đất, cảm thấy hơi sức Tô Dật An lớn trước nay chưa từng có,
cho đến khi đầu Tô Dật An cũng bị đánh rách có máu chảy xuống.
Lâm Khinh Ngữ rốt cuộc sợ đến khóc ra tiếng, cuối cùng tiếng khóc
của cô gây sự chú ý tới những người lớn đi ngang qua, người lớn rầy la
mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, bọn chúng mới lập tức giải tán. die nda nle equ
ydo nn
Lúc ấy khi Lâm Khinh Ngữ đỡ anh lên thì chính là có thần thái hai
mắt đẫm lệ, tội nghiệp, chân tay luống cuống, bởi vì anh bị thương mà đau
lòng, mà tự trách, mà khổ sở.
Vào thời điểm đấy anh có thể cảm thấy rõ ràng, ở trong lòng Lâm
Khinh Ngữ, anh cũng quan trọng như vậy.
Cho tới nay Tô Dật An đều giống như người đi trong sa mạc bị thiếu
nước, bên ngoài không đủ cho anh cảm giác an toàn những thứ nhỏ nhặt
không đáng kể kia.
Mà Lâm Khinh Ngữ lúc này, chính là nước cam lồ niềm vui tràn trề
lấp đầy trái tim anh.
“Anh không sao.”
Anh nhìn Lâm Khinh Ngữ, khẽ nói, giọng nói trầm ổn mà ôn hòa
giống như tiếng đàn cello.
Lâm Khinh Ngữ ngơ ngác nhìn anh.