hiệu, có phải không?” Stephanie hỏi.
“Có vẻ như không ăn nhập gì với nơi đây.”
“Tôi cũng thường nghĩ thế.”
Phía bên phải Magdala là một khu vườn đẹp đẽ dẫn
đến một tòa nhà xây theo lối Phục hưng trông cũng
như thể từ nơi khác đến.
“Villa Béthanie,” bà nói. “Saunière cũng là người
xây..."
Anh ghi nhớ cái tên. Bethany. “Đó là một cái tên
lấy từ trong Kinh Thánh. Ở Đất Thánh. Có nghĩa là
‘ngôi nhà với một câu trả lời’.”
Bà gật đầu. “Saunière rất thông minh với những cái
tên.” Bà chỉ những ngôi nhà khác phía sau họ. “Nhà
Lars ở phía dưới thung lũng kia. Trước khi đi đến đó,
tôi phải làm một việc này đã. Trong khi chúng ta đi
bộ, tôi sẽ kể cho anh về việc đã xảy ra ở đây vào năm
1891. Những gì mà tôi đã đọc vào tuần trước. Những
điều khiến cho nơi này quay trở lại với sự lãng quên.”
Tu viện trưởng Bérenger Saunière nghĩ về công
việc phải làm vào lúc bình minh. Nhà thờ Mary
Magdalene đã được xây dựng từ đống đổ nát của
người Visigoth và được thánh hóa vào năm 1059. Giờ
đây, tám thế kỷ sau, bên trong đã sập sệ, do mái nhà
đã thủng lỗ chỗ. Những bức tường cũng đã rệu rã,
nền nhà trôi đi từng mảng. Vừa phải kiên nhẫn và
chịu khó mới có thể sửa chữa được những hư hại đó,
nhưng ông nghĩ là mình đủ sức làm.
Ông là một người vạm vỡ, khỏe mạnh, vai rộng, với
một mái tóc đen cắt sát đầu. Chi tiết nổi bật ở con
người ông, mà ông luôn tìm cách bày ra, là cái cằm
chẻ của mình. Cái cằm càng tăng thêm độ kỳ dị của
đôi mắt đen hoạt bát cùng đôi lông mày rậm của ông.