Sinh ra và lớn lên cách đó vài dặm, ở làng
Montazels, ông biết rất rõ địa lý vùng Corbière. Từ
khi còn nhỏ ông đã quen thuộc với Rennes le
Château. Nhà thờ của nó, dành để thờ Mary
Magdalene, trong nhiều thập niên không được sử
dụng nhiều, và ông chưa bao giờ tưởng tượng được
là đến một ngày ông sẽ phải giải quyết từng ấy vấn
đề liên quan đến nó.
“Thật là ngổn ngang,” người đàn ông tên là
Rousset nói với ông.
Ông nhìn sang người thợ nề. “Ta đồng ý.”
Một thợ nề khác, Babou, đang dựng cột chống một
bức tường. Kiến trúc sư nhà nước của vùng mới đây
đã đề nghị phá nhà thờ đi, nhưng Saunière sẽ không
bao giờ để cho chuyện đó xảy ra. Điều gì đó về ngôi
nhà thờ cổ đòi hỏi nó phải được gìn giữ.
“Sẽ phải mất nhiều tiền cho vụ sửa sang lắm đấy,”
Rousset nói.
“Hàng đống tiền.” Ông nói thêm với một nụ cười,
để ông già kia biết là mình đã hiểu đang phải đối mặt
với điều gì. “Nhưng chúng ta sẽ làm cho tòa nhà này
xứng danh Chúa.”
Điều ông không nói ra là ông đã tìm được nguồn
tiền đầy đủ. Tài sản mà một người tiền nhiệm của
ông để lại dành riêng sáu trăm franc cho việc sửa
chữa. Ông cũng đã thuyết phục được hội đồng thành
phố cho ông vay thêm một nghìn bốn trăm franc.
Nhưng số tiền lớn nhất đã bí mật đến từ năm năm
trước. Ba nghìn franc đã được nữ bá tước Chambord,
vợ góa của Henri, hậu duệ cuối cùng của vị vua
Pháp, hiến tặng. Khi đó Saunière đã thu hút được rất
nhiều ủng hộ với những lời thề chống cộng hòa, điều