làm cảm động các giáo dân bảo hoàng của mình.
Chính quyền biết chuyện, rút mất khoản tiền niên
liễm của ông và định tìm người thay ông ở chức vụ
đó. Ông đã bị giám mục xử phạt không được làm việc
trong chín tháng, nhưng các hành động của ông đã
làm nữ bá tước chú ý, và bà đã liên hệ với ông thông
qua một trung gian.
“Chúng ta bắt đầu ở đâu?” Rousset hỏi.
Ông đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Những cánh
cửa sổ bằng kính đã được thay và một cánh cổng
mới, bên ngoài lối vào chính, sẽ sớm được hoàn
thành. Chắc chắn là bức tường phía Bắc, nơi Babou
đang làm việc, sẽ phải được sửa sang, kê thêm một
cái bục, và thay mái. Nhưng ông đã biết là phải bắt
đầu ở đâu.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ ban thờ.”
Một cái nhìn tò mò hiện ra trên mặt Rousset.
“Ai cũng nhìn vào đó cả,” Saunière nói.
“Con sẽ làm như cha muốn, thưa tu viện trưởng.”
Ông thích sự kính trọng mà các giáo dân nhiều tuổi
dành cho mình, mặc dù ông mới ba mươi tám tuổi.
Trong năm năm vừa rồi, ông đã bắt đầu thích
Rennes. Ông được ở gần nhà, với rất nhiều cơ hội để
nghiên cứu Kinh Thánh và hoàn thiện tiếng La tinh,
Hy Lạp, và Hebrew. Ông cũng thích đi dạo trên núi,
câu cá, và đi săn.
Nhưng đã đến lúc ông phải làm được điều gì đó có
ý nghĩa.
Ông tiến lại gần ban thờ.
Trên cùng là tảng đá màu trắng đã mòn vì bị nước
từ trần nhà rỏ lỗ chỗ trong suốt hàng thế kỷ. Phía
dưới là hai cái cột đỡ trang trí, mặt ngoài vẽ các hình