một bàn tay ông thò vào, hẳn là được dùng để chốt
phía trên, nhưng ở trong lỗ hổng, ông thoáng nhìn
thấy có cái gì đó lóe lên.
Ông cúi xuống thấp hơn và cẩn thận phủi bụi đi.
Đúng vậy, có cái gì đó ở đây. Một cái lọ nhỏ bằng
thủy tinh - Không dài hơn ngón tay trỏ của ông và chỉ
to hơn một chút, bị nút kín bằng sáp đỏ. Ông nhìn
gần hơn và thấy rằng bên trong đựng một cuộn giấy
nhỏ. Ông tự hỏi không biết nó đã nằm đây từ bao lâu.
Đã lâu rồi không ai động vào ban thờ, cho nên hẳn là
nó đã nằm đây từ rất lâu rồi.
Ông lấy cuộn giấy từ chỗ cất giấu của nó ra.
“Cái lọ này đã khởi đầu mọi chuyện,” Stephanie
nói.
Malone gật đầu. “Tôi cũng đã đọc sách của Lars
rồi. Nhưng tôi nghĩ người ta vẫn cho là Saunière đã
tìm thấy ba cuộn giấy da dê viết đầy mật mã ở bên
trong cây cột.”
Bà lắc đầu. “Đó là cái phần huyền thoại sau này
người ta thêm thắt vào. Cái đó thì Lars và tôi đã nói
chuyện rồi. Phần lớn những chuyện bốc phét bắt đầu
trong những năm năm mươi, bởi một chủ quán trọ ở
Rennes muốn làm ăn phát đạt hơn. Một lời nói dối
dựa trên một lời nói dối khác. Lars không bao giờ
chấp nhận rằng những cuộn giấy da dê đó là có thật.
Trong những quyển sách rẻ tiền có in lại cái đó,
nhưng thật ra chưa ai nhìn thấy đâu.”
“Vậy thì tại sao ông ấy lại viết về chúng?”
“Để bán được sách. Tôi biết điều đó làm ông ấy
cảm thấy khó chịu, nhưng ông ấy vẫn làm. Ông ấy
luôn nói rằng tất cả những gì Saunière tìm được đều
phải quay về với năm 1891 và tất cả những cái đó