nghìn franc.”
Giám mục cười. “Tu viện trưởng, đấy chắc là còn
chưa tính đến đồ đạc, tượng, và gương. Theo tính
toán của ta thì con đã tiêu hơn bảy trăm nghìn
franc.”
“Con không giỏi việc kế toán lắm, nên con không
thể nói chính xác chi phí được. Tất cả những gì con
biết là người dân Rennes thích nhà thờ.”
“Chính quyền thông báo là mỗi ngày con nhận từ
một trăm cho đến một trăm năm mươi giấy báo lĩnh
tiền qua bưu điện. Chúng đến từ Bỉ, Ý, Rhineland,
Thụy Sỹ, và khắp nơi trên nước Pháp. Mỗi giấy từ
năm đến bốn mươi franc. Con hay đến ngân hàng ở
Couiza, ở đó con đổi chúng ra tiền. Con giải thích
việc đó như thế nào?”
“Tất cả thư từ của con đều do người giúp việc
quản lý. Bà ấy mở và trả lời mọi yêu cầu. Bà ấy có
thể trả lời câu hỏi đó.”
“Con là người xuất hiện ở ngân hàng.”
Ông vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. “Cha có
thể hỏi bà ấy.”
“Thật không may, bà ấy không thuộc quyền quản lý
của ta.”
Ông nhún vai.
“Tu viện trưởng, con đang buôn thần bán thánh.
Rất rõ ràng, ít nhất là với ta, là những phong bì gửi
đến giáo xứ của con không phải là thư từ của những
người hảo tâm. Mà là cái gì đó đáng ngại hơn
nhiều.”
Ông im lặng.
“Ta đã tính toán. Trừ khi con được trả rất nhiều
tiền cho các lễ mixa - và cuối cùng ta biết, mức tỉ lệ