Lời bình luận rõ ràng là tìm đến một câu trả lời,
nhưng ông không nói gì.
“Rồi lại còn có Tour Magdala nữa, sự ngông
cuồng về một thư viện nhìn ra thung lũng. Theo báo
cáo thì đó là một trong những công trình bằng gỗ đẹp
nhất của cả vùng. Lại còn thêm các bộ sưu tập tem và
bưu thiếp của con nữa, tất cả đều rất lớn, và thậm chí
còn có những con thú ngoại quốc. Tất cả đáng giá
đến hàng nghìn franc.” Giám mục đóng quyển sách
lại. “Thu nhập của giáo xứ của con không nhiều hơn
hai trăm năm mươi franc một năm. Làm thế nào mà
con có thể có được từng ấy tiền?"
“Như con vừa nói rồi đấy, thưa Đức cha, con đã
nhận tiền của những người đóng góp cá nhân, từ
những linh hồn muốn được nhìn thấy giáo xứ của con
đẹp đẽ hơn.”
“Con đang nói dối một cách thô thiển đấy,” giám
mục tuyên bố. “Bán những điều thiêng liêng. Con
mắc trọng tội.”
Ông đã được báo trước về lời kết tội đó. “Tại sao
cha lại trách cứ con? Giáo xứ của con, khi con đến, ở
vào một tình trạng thảm hại. Dù thế nào đi nữa thì
nghĩa vụ của những người ở trên con là đảm bảo cho
Rennes le Château một nhà thờ xứng đáng với lòng
tin và một nơi trú ngụ tử tế cho linh mục. Nhưng
trong suốt một phần tư thế kỷ con đã phải làm việc và
xây dựng lại nhà thờ mà không hỏi đến một centime
của giáo khu. Con thấy rằng mình xứng đáng được
khen ngợi chứ không phải là chịu những lời buộc tội
như thế này.”
“Tất cả những chi tiêu đó tốn bao nhiêu tiền?”
Ông quyết định trả lời. “Một trăm chín mươi ba