không xung quanh Round Tower. Con mồi của anh
do dự như để đánh giá tình hình, rồi ngoặt sang phải
và biến mất vào trong Round Tower.
Thằng điên đó làm gì vậy? Không có đường ra nào
khác ngoài cửa lớn ở tầng dưới cùng. Nhưng có thể là
Jacket Đỏ không biết điều đó. Malone chạy đến lối
vào. Anh biết người đàn ông làm việc ở quầy bán vé.
Anh chàng người Na Uy đó hay đến hiệu sách của
Malone, với niềm say mê là văn học Anh.
“Ame, gã đó chạy đâu rồi?” Anh hỏi bằng tiếng
Đan Mạch, cố nén hơi thở dồn.
“Chạy thẳng vào, không trả tiền.”
“Trên đó có ai không?”
“Một cặp vợ chồng già lên được một lúc rồi.”
Không có thang máy hay cầu thang nào dẫn lên
trên đỉnh. Chỉ có một lối đi độc đạo xoáy trôn ốc dẫn
thẳng lên cao, trước đây được làm để đưa các loại
máy móc quan sát thiên văn đồ sộ của thế kỷ mười
bảy lên. Câu chuyện mà các hướng dẫn viên địa
phương rất thích kể là chuyện bằng cách nào vua
Peter Đại đế của Nga đã có lần phi ngựa lao thẳng lên
đó, trong khi vợ ông đi theo sau trong một cỗ xe.
Malone có thể nghe tiếng chân chạy dội xuống từ
phía trên. Anh lắc đầu trước những gì mà anh biết
đang chờ đợi mình. “Nói với cảnh sát là chúng tôi ở
trên đó.”
Anh bắt đầu chạy. Nửa đường, anh chạy qua một
cánh cửa dẫn đến Sảnh Lớn.
Lối vào lắp kính bị khóa, đèn tắt. Những cửa sổ đôi
được trang trí cầu kỳ chạy dọc theo những bức tường
của cái tháp, nhưng cái nào cũng bị rào sắt. Anh lại
lắng nghe một lần nữa và vẫn thấy tiếng chân chạy ở