***
Giám quản bước vào khu vệ sinh sáng sủa. Những
dãy phòng vệ sinh, bồn tiểu và bồn rửa sáng bóng.
Ông nghe tiếng Geoffrey ở phòng bên cạnh, và bước
vào một khoang. Ông đứng thật thẳng và có gắng giữ
bình tĩnh. Ông chưa bao giờ rơi vào tình huống này.
Ông thở sâu mấy hơi rồi quay đầu lại, nắm lấy nắm
đấm cửa, hé nó ra một chút và nhìn ra ngoài qua kẽ
hở đó.
Phòng ngủ vẫn không một bóng người. Có lẽ
những kẻ tìm kiếm đã đi chỗ khác. Tu viện có cấu
trúc giống như một tổ kiến với rất nhiều hành lang.
Tất cả những gì họ cần là vài phút quý giá để chạy
trốn. Ông lại tự nguyền rủa mình vì đã yếu đuối.
Những năm suy tư cặn kẽ và đầy mục đích đã bị bỏ
phí. Giờ đây ông là một kẻ chạy trốn với hơn bốn
trăm giáo hữu sẵn sàng coi ông là kẻ thù. ‘Con tôn
trọng sức mạnh của các đối thủ của chúng ta.' Mới
ngày hôm qua, ông đã nói như vậy với Trưởng giáo.
Ông lắc đầu. Ông đã quá tôn trọng. Cho đến giờ ông
chưa hề làm được gì thông minh cả.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra và Raymond De
Roquefort bước vào.
Đối thủ của ông khóa cửa lại sau lưng mình. Không
hề có cơ may nào cho việc Giám quản tan biến. Màn
cuối sẽ diễn ra ở đây và vào lúc này.
De Roquefort cầm một khẩu súng lục và xem xét
căn phòng, chắc hẳn là đang tự hỏi con mồi của mình
đang ở đâu. Họ đã không làm gã rối trí. Nhưng Giám
quản không hề có ý định gây nguy hiểm cho tính
mạng Geoffrey. Ông cần thu hút sự chú ý vào mình.