miền Nam, vào vùng núi non để tìm kiếm, nhưng
không bao giờ trở về. Giống hệt như bố cậu ấy.”
“Chồng tôi đã tự treo cổ ở một cây cầu.”
“Tôi biết, thưa bà thân mến. Nhưng tôi vẫn luôn tự
hỏi điều gì đã thật sự xảy ra.”
Stephanie không nói gì, nhưng sự im lặng của bà
cho thấy ít nhất là bà cũng đã nghĩ đến điều đó.
“Ông đã nói rằng ông đến đây để chạy trốn bọn họ.
Bọn họ là ai?” Malone hỏi. “Các Hiệp sĩ Đền thờ
chăng?”
Claridon gật đầu. “Tôi đã trực tiếp đối đầu với bọn
họ hai lần rồi. Không dễ chịu đâu.”
Malone quyết định để mặc điều đó lại sau đã. Anh
vẫn cầm lá thư được gửi đến cho Ernst Scoville ở
Rennes le Château. Anh giơ tờ giấy lên. “Ông có thể
chỉ đường như thế nào? Chúng tôi phải đi đâu? Và ai
là kỹ sư mà chúng tôi phải đề phòng?”
“Cả cô ta nữa cũng đang tìm kiếm những gì mà
Lars biết. Tên cô ta là Cassiopeia Vitt.”
“Cô ta bắn súng trường giỏi không?”
“Cô ta có nhiều tài lắm. Bắn súng là một trong số
đó. Cô ta sống ở Givors, một ngôi thành cổ. Cô ta là
một người da màu, một người theo đạo Hồi, có tài
sản rất lớn. Cô ta vào rừng để dựng lại một tòa lâu
đài mà chỉ sử dụng các kỹ thuật của thế kỷ mười ba.
Lâu đài của cô ta nằm gần đây và đích thân cô ta
trông coi toàn bộ dự án xây dựng đó, và tự gọi mình
là l’Ingénieur - Kỹ sư. Anh đã gặp cô ta rồi à?”
“Tôi nghĩ cô ta đã cứu tôi khi ở Copenhagen. Điều
đó khiến tôi tự hỏi tại sao lại có người cảnh báo
chúng tôi phải đề phòng cô ta."
“Các động cơ của cô ta rất đáng ngờ. Cô ta tìm